Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3

 Mà trong lòng Nhâm Yêu và Ngô Đại Bảo đã dần dần coi Tiết Vũ Đồng là nam nhân, còn Hoàng Phủ Hàn Linh hạnh phúc nói không ra lời: “Vũ, Vũ Đồng, ngươi thật sự là nam nhân sao? Ngươi thật sự muốn lấy ta?”


Tiết Vũ Đồng nhíu mày ra vẻ đau lòng nói: “Thế nếu ta là nữ ngươi sẽ không gả cho ta sao?”


Chẳng lẽ hắn là nữ? Nhâm Yêu và Ngô Đại Bảo lại thấy hỗn loạn, thậm chí người vây xem chung quanh cũng bắt đầu xôn xao bàn luận, rốt cuộc hắn là nam hay nữ, những người giang hồ có ánh mắt sắc bén lại hoài nghi thân phận của Tiết Vũ Đồng.


“Ngươi là nữ?” Hoàng Phủ Hàn Linh cũng mơ hồ, nhưng thấy dáng vẻ đau khổ không nói gì của thần tượng rồi lại liếc mắt nhìn sắc mặt xanh mét của đại ca, ánh mặt đột nhiên sáng ngời, nàng lớn tiếng nói: “Vũ Đồng, nếu vậy thì ngươi gả cho đại ca của ta đi.”


Xung quanh yên tĩnh, vừa rồi là ca ca vì muội muội mà cầu xin danh phận, nay đổi lại thành muội muội thay ca ca cầu hôn, tất cả mọi người quay ra nhìn phản ứng của Tiết Vũ Đồng, sắc mặt Tiết Vũ Đồng cứng đờ, không được, tiếp tục hỏi ngược lại: “Sao vậy, Hàn muội muội không kiên trì cho rằng ta là nam nhân sao? Ngươi hi vọng ta gả cho đại ca ngươi? Ngươi không hy vọng ta lấy ngươi?”


Xung quanh trở nên hỗn loạn, Nhâm Yêu và Ngô Đại Bảo đã không còn tâm trí suy nghĩ đến vấn đề giới tính thật của Tiết Vũ Đồng, Hoàng Phủ Hàn Linh nói ra một câu khiến tất cả mọi người ở đó té ngã: “Tất nhiên là ta muốn gả cho ngươi, không thì làm như vậy đi, Vũ Đồng, ngươi là nữ nhân thì gả cho đại ca ta, còn nếu là nam nhân thì ngươi lấy ta.”


Thế này thì quá tốt rồi, dù là nam hay nữ đều rơi vào tay huynh muội bọn họ, Tiết Vũ Đồng ngẩn người, sau đó nàng nhìn thấy vẻ mặt e thẹn của Hoàng Phủ Hàn Linh thì không nhịn được cười ha hả: “Ha ha, ha ha ha, Hàn muội muội, ngươi thật sự rất đáng yêu, ha ha, ta mà là nam nhân thì nhất định sẽ lấy ngươi.”


Nói vậy thì hắn là nữ? Mọi người đang nghĩ người nào đó có lòng tốt nói với mọi người giới tính thật của mình thì lại nghe hắn nói tiếp: “Nếu ta là nữ, tuyệt đối sẽ không gả cho đại ca ngươi, sao chuyện tốt gì cũng để huynh muội hai người chiếm được.”


Quả nhiên, tất cả mọi người khinh thường, sau đó đồng loạt gật đầu, không sai, nào có chuyện tốt như vậy. Hoàng Phủ Hàn Linh có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền trở nên vui vẻ, chỉ cần Tiết Vũ Đồng là nam là tốt rồi?


Mặt Hoàng Phủ Hàn Kỳ đen thui, Tiết Vũ Đồng không thể nào là nam nhân, chỉ là nàng uyển chuyển từ chối lời đề nghị của muội muội, mà tàn nhẫn cự tuyệt hắn. Nhìn hai mắt tràn đầy ý cười xảo quyệt của người đối diện, trong mắt Hoàng Phủ Hàn Kỳ tràn đầy ý chiến đấu, không muốn lấy hắn đúng không? Vậy nàng cũng đừng nghĩ muốn lấy nam nhân khác!

Chương 6: Kẹo hồ lô(thượng)


“Hôm nay là ngày bao nhiêu, sao lại náo nhiệt như thế?” Tiết Vũ Đồng một tay phe phẩy cái quạt, tay còn lại thì rất phá hoại hình tượng đang cầm que kẹo hồ lô, vừa ăn vừa nói, hoàn toàn đi ngược lại với câu “Ăn không nói, ngủ không nói.” vừa rồi, làm cho người ta có cảm giác bản thân mình bị hắn đùa giỡn, nhưng người này lại không hề có chút xíu gì gọi là cảm giác tội lỗi, động tác vẫn rất thoải mái tự nhiên, lúc này đã không thể dùng da mặt dày để hình dung hắn, mà phải là hoàn toàn không tim không phổi.


Bởi vậy trong đoàn người, có người nghiêm mặt, có người thấy khó chịu, có người thể hiện vẻ háo sắc, chỉ có người ngốc nghếch như Ngô Đại Bảo đang định trả lời thì liền liền phát hiện trong miệng bị nhét một nửa viên kẹo hồ lô, kẹo hồ lô? Tất nhiên là Nhâm Yêu đang khó chịu nhét kẹo cho hắn, vô tội nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận và hai mắt giống như có ngọn lửa của nàng, Ngô Đại Bảo không tự giác nuốt nuốt nước miếng, “Ừng ực, khụ khụ khụ………..” Thế nhưng lại nuốt xuống nửa viên kẹo hồ lô kia xuống.


“Ngươi, ngu ngốc.” Hai mắt Nhâm Yêu lo lắng nhìn Ngô Đại Bảo nhưng khi thấy ánh mắt xem cuộc vui của người nào đó, lại cảm thấy hành động vừa rồi của mình quá mờ ám, chỉ cảm thấy cảm giác khó chịu trong lòng bùng nổ, một tiếng “bùng” (tự bản thân cảm thấy), giống như núi lửa bộc phát, đốt cháy tay chân của nàng, cũng thành công làm cho đỉnh đầu nàng bốc khói, Nhâm Yêu dậm dậm chân, rồi xoay người bỏ chạy.


Lần này Ngô Đại Bảo không cần người đạp, giống như đã nghĩ thông liền nhanh chóng đuổi theo.


Tiết Tử Đồng sờ sờ cằm, “Chẳng lẽ viên kẹo hồ lô ka là tiên đan dược hiệu sao? Đầu gỗ cũng có thể nở hoa?”


“Ha ha, Yêu Yêu thầm mến Đại Bảo nhiều năm, tuy rằng tất cả mọi người đều nói bọn họ là bông hoa nhà cắm bãi cứt trâu, nhưng dù gì tì bây giờ cũng đã cắm lên.”


“Cứt trâu? Ha ha, những người này đúng là không biết phân biệt tốt xấu, không nên coi ngọc trai như mắt cá.” Nói xong, Tiết Vũ Đồng ăn nốt viên kẹo hồ lô cuối cùng, mắt nhìn tay Hoàng Phủ Hàn Kỳ, “Hoàng Phủ công tử, ngươi đã không thích ăn kẹo hồ lô, vậy thì cho ta đi?”


Đúng vậy, bốn người bọn họ mỗi người đều mua một xâu kẹo hồ lô, lại chỉ có Hoàng Phủ Hàn Kỳ cảm thấy chỉ có mấy đứa trẻ mới ăn cái này, nên nhất quyết không ăn, chỉ trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, giống như kẹo hồ lô trong tay là rác rưởi, nhưng hắn lại không biết, trong mắt Tiết Vũ Đồng hành động này của hắn càng trẻ con hơn.


Hoàng Phủ Hàn Kỳ ngẩn ra, đưa mắt nhìn kẹo hồ lô trong tay, rồi đưa cho nàng.


“Cám ơn.” Cầm kẹo hồ lô, viên kẹo trong miệng còn chưa nuốt xuống đã vội cầm xiên kẹo lên cắn lên một viên, hai mắt híp híp lại tỏ vẻ thỏa mãn, mở mắt ra lại thấy Hoàng Phủ Hàn Kỳ đang nhìn mình chằm chằm.


Chẳng lẽ hắn muốn ăn? Quả thật vừa rồi hắn đã ngớ người ra, bởi vì kẹo hồ lô trong miệng còn chưa nuốt xuống, Tiết Tử Đồng tính toán cầm kẹo hồ lô lên cắn một viên, chỉ thấy cổ họng của nam nhân cao to trước mắt giật giật, mặt Tiết Vũ Đồng đen thui, rốt cuộc người này mấy tuổi rồi?


“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Tiết Tử Đồng hỏi không chút nghĩ ngợi.


Không nghĩ tới Tiết Vũ Đồng lại đột nhiên hỏi chuyện này, môi Hoàng Phủ Hàn Kỳ giật giật, khuôn mặt vốn đang chuyển biến tốt đẹp hơn thì ngay lập tức lại tức giận, hắn không nói gì, giật lấy xiên kẹo hồ lô trong tay Tiết Vũ Đồng, cắn một viên cho hả giận, mà hắn không giống như đang cắn kẹo hồ lô mà như đang cắn cổ người nào đó.


Nhìn nam tử đột nhiên tức giận rồi quay người rời đi, Tiết Vũ Đồng chợt cảm thấy cổ lành lạnh, ngay cả việc định nhắc hắn là viên kẹo hồ lô kia đã bị nàng cắn một nữa cũng quên mất, chỉ xúc động nói một câu: “Vẫn còn là một đứa trẻ, giả bộ hào phóng làm gì.”


Hoàng Phủ Hàn Linh nhìn thấy cảnh này từ đầu đến cuối đột nhiên lại thấy thông cảm cho đại ca của mình, đồng thời nàng cũng bắt đầu suy xét bản thân, với tính tình này của Tiết đại ca, thì rốt cuộc là bản thân mình sẽ tức chết trước hay sẽ đánh phu quân trước đây?


Cuối cùng thì vẫn không thể nào nghĩ ra, chỉ là không ngừng nghĩ biện pháp, nhưng không thể không nói, người của Hoàng Phủ gia đều rất kiên định giữu vững ý kiến của bản thân, cho dù thấy một hình ảnh “mập mờ” như thế nhưng nàng vẫn tin tưởng Tiết Vũ Đồng là nam nhân.
Rốt cuộc nàng cũng đưa ra quyết định, sẽ không khiến bản thân mình bối rối nữa, mặc kệ là nam hay nữ, cũng nhất quyết phải làm cho nàng trở thành đại tẩu của mình.


Người đâu rồi?


Một đám quạ đen bay qua, phạch phạch phạch………..


Người đi đường nhìn nàng như một kẻ điên, chỉ chỉ chỏ chỏ bàn luận với nhau, không hề trông thấy bóng dáng Tiết Vũ Đồng.


Tiết Vũ Đồng dùng sức quơ quơ tay trước mặt Hoàng Phủ Hàn Linh, nhưng nàng lại coi như không nhìn thấy, gọi nàng thì nàng làm như không hề nghe được, chỉ thấy vẻ mặt đau khổ của nàng, trong miệng thì lẩm bẩm, xem ra tình trạng này sẽ không chấm dứt nhanh chóng, Tiết Vũ Đồng quyết định sẽ không quấy rầy nàng suy nghĩ về vấn đề cuộc sống, trước hết vẫn nên đi tìm cái tên trẻ con kia để nhận tội thì hơn.


Nghĩ như vậy, nàng liền đi tới bên cạnh một người bán hàng rong: “Ta muốn mua toàn bộ kẹo hồ lô.” (con gái, kinh nghiệm yêu đương của ngươi chỉ là con số không, ta cảm thấy thật xấu hổ khi có đứa con gái như ngươi.)

Chương 7: Kẹo hồ lô(hạ)

Hoàng Phủ Hàn Kỳ phẫn nộ bước đi, một lúc lâu sau mới chán nản ngừng lại, tuy rằng năm nay hắn mới mười chín tuổi, nhưng hắn tự nhận là bản thân so với những người bạn cùng tuổi thì trưởng thành hơn rất nhiều, thật không dám tin chính mình lại bị chuyện như này làm cho tức giận, trong miệng còn cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt, nhắc nhở hắn hành động vừa rồi của mình quá kích động……………

Được rồi, hắn thừa nhận, hắn không hề hối hận, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ, nhưng nghĩ đến dáng vẻ thờ ơ của người kia thì lại cảm thấy bản thân mình thật tức cười.

“Ông chủ, ta muốn mua hết số kẹo hồ lô này.” Vừa xem thường chính mình không có tiền đồ, vừa muốn thấy vẻ mặt bướng bỉnh giống như mèo nhỏ của người kia, không nghĩ tới vừa mới cầm cây gậy cắm đầy kẹo hồ lô quay người lại thì lại thấy một tay đang vung vẩy cái quạt, tay còn lại cũng cầm một gậy cắm đầy kẹo hồ lô đi về hướng hắn đang đứng.

Nàng tới tìm minh? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng, liền không thể nào xua đi được, chỉ cảm thấy tay chân luống cuống. Đột nhiên người kia quay đầu nhìn xung quanh giống như đang tìm gì đó, rồi hai ánh mắt giao nhau, rồi nàng cười rộ lên, đưa tay lên cao quơ quơ cái quạt: “Hoàng Phủ huynh, tiểu đệ đã tìm được ngươi.”

“Ừ.” Hoàng Phủ Hàn Kỳ cố giả bộ trấn định đáp lại, chỉ sợ tiết lộ tâm tình kích động của mình. Nhưng không nghĩ tới hai mắt Tiết Tử Đồng sáng lên, vỗ vỗ bả vai của hắn rồi nói: “Hoàng Phủ huynh, không nghĩ tới huynh rất thích ăn kẹo hồ lô.”

Sắc mặt Hoàng Phủ Hàn Kỳ một hồi trắng một hồi xanh, hít một hơi thật sâu, đột nhiên hắn phát hiện người này lúc nào cũng có thể khiến hắn nổi giận.

Hắn lạnh lùng nói: “Đây là mua cho ngươi.”

Tiết Tử Đồng kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Hàn Kỳ: “Vì sao? Không lẽ là tại ngươi đã cướp kẹo hồ lô của ta chứ?”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ dùng vẻ mặt không chút thay đổi nhìn nàng.

Tiết Tử Đồng thấy thế, cũng biết không thể nói đùa với người này, nhún nhún vai rồi nói: “Được rồi, được rồi, không trêu ngươi nữa.” tuy nói vậy nhưng vẫn không nhịn được nói thầm một câu: “Hoàng Phủ huyh không có tính hài hước là không được, ngươi không sợ sẽ không tìm được vợ sao?”

 Thấy hai tay người nào đó nắm thật chặt, Tiết Vũ Đồng sợ mình bị một kiếm của hắn chém làm hai liền nịnh nọt nói: “Ngươi xem này, chúng ta đúng là tâm ý tương thông, ha ha,” nàng quơ quơ kẹo hồ lô trên vai, “Ta cũng mua rất nhiều, muốn dùng để xin lỗi ngươi.”

Nhìn vẻ mặt hơi xấu hổ của Tiết Tử Đồng, thì Hoàng Phủ Hàn Kỳ không thể nào mở miệng nói ra câu “Ta không phải muốn nhận lỗi với ngươi, ta chỉ là muốn mua cho ngươi.”, chỉ là thô lỗ nhét kẹo hồ lô trong tay vào ngực Tiết Vũ Đồng, rồi cướp lấy kẹo hồ lô trên vai nàng, “Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi.”

Tiết Tử Đồng nhìn kẹo hồ lô trong ngực, cảm thấy có chút buồn cười, lại nhìn kẹo hồ lô trên vai hắn, không hiểu thế này thì có gì khác nhau, lắc lắc đầu rồi nói sang chuyện khác: “Tối nay rất náo nhiệt, Hoàng Phủ huynh biết tại sao không?”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ vốn cảm thấy cuộc nói chuyện của bọn họ rất trẻ con, nghe nàng hỏi vậy thì lắc đầu một cái rồi mới nói: “Vì đại hội võ lâm nên rất nhiều trong giang hồ sẽ đến đây, cho nên trước đại hội võ lâm mấy ngày, những người bán hàng rong cũng sẽ bày bán nhiều hơn ở chợ đêm, bạc cũng kiếm được nhiều hơn.”

“Thì ra là như vậy, nếu không sao ta lại cảm thấy thay đổi nhiều như vậy.”

“Ừ? Hả? Tiết…..Công tử từng tới đây rồi sao?

“À, có một thời gian ngắn đã ở đây.” Tiết Vũ Đồng không muốn nói nhiều đến chuyện này, thậm chí trong chớp mắt đã không còn hứng thú đi dạo, nhưng phục hồi tinh thần rất nhanh, nói với Hoàng Phủ Hàn Kỳ: “Không thì ta dẫn Hoàng Phủ huynh đi dạo một chút.”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ gật đầu, cầm kẹo hồ lô trong tay Tiết Tử Đồng, một người vác hai gậy kẹo hồ hô to đi bên người Tiết Tử Đồng.

Dọc theo đường đi, Tiết Tử Đồng nhìn hắn vài lần muốn nói gì đó lại thôi, ngay tại lúc Hoàng Phủ Hàn Kỳ buồn bực không thôi, đột nhiên một đứa bé tầm năm, sáu tuổi chạy tới, ôm chân Hoàng Phủ Hàn Kỳ, giọng nói non nớt vang lên: “Thúc thúc, bán cho con một que kẹo hồ lô đi.”

Hoàng Phủ Hàn Kì cúi đầu nhìn nước miệng trên mặt đứa bé rồi cả hai tay mập mạp cũng dính nước miếng đang ôm chặt chân hắn thì thấy rất khó coi, lại nhìn kẹo hồ lô trên vai, cuối cùng tầm mắt dừng ở cái lưng của người nào đó, bả vai rung lên không ngừng, cắn chặt răng nói ra từng chữ: “Kẹo, này, không, bán.”

Hai mắt đứa bé hồng hồng nhìn vị thúc thúc này thật lâu, lâu đến nỗi nước miếng cũng chảy xuống, bé đã nịnh mẹ thật lâu, mẹ mới cho bé một đồng tiền, vì sao thúc thúc lại không bán?

Cả người Hoàng Phủ Hàn Kỳ cứng đờ nhìn nước miếng ở khóe miệng đứa bé, dáng vẻ vừa muốn khóc vừa muốn bỏ chạy.

Tiết Tử Đồng muốn nam nhân kia không tự ái, liền quay lưng đi, nén cười, nhịn đến mức đau cả bụng, lại nghe thấy hắn nói không bán?

Nàng ngạc nhiên quay đầu lại, không đến mức một que kẹo hồ lô mà cũng không muốn cho chứ? Lại thấy nam nhân không biết làm sao nhìn đứa bé kia, đến nỗi cuối cùng đành lấy ra một ít bạc vụn, nhét vào trong tay mũm mĩm của đứa bé, cứng ngắc nói: “Kẹo này thúc thúc không bán, cháu đi chỗ khác mua đi.”

Đứa bé cũng không tiếp nhận lòng tốt của hắn, với bé mà nói, không có gì so được với kẹo hồ lô trước mắt, hai mắt chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi mở ra, muốn khóc to, đột nhiên một cánh tay đưa ra che miệng đứa bé lại, sau đó chợt nghe thấy giọng nói của một phụ nhân: “Ôi, tiểu tổ tông của tôi, mẹ còn tưởng con đã chạy đi đâu, nơi này không phải là chỗ bán kẹo hồ lô, đừng khóc, mẹ dẫn con đến chỗ có nhiều kẹo hồ lô hơn để mua.”

Bé lập tức ngừng khóc, mở miệng nói, để lộ ra hai cái răng sữa: “Mẫu thân, con muốn ăn mười xâu kẹo hồ lô.”

“Được, được, được.” Phụ nhân cười cười với Hoàng Phủ Hàn Kỳ, “không để lại dấu vết.” cầm chỗ bạc vụn kia nhét vào trong ngực, rồi ôm đứa bé chạy đi.

Tiết Tử Đồng trêu chọc nói: “Chỉ sợ có thể mua được mấy trăm xâu kẹo hồ lô.”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ cũng lười nói chuyện với nàng, chỉ cảm thấy buổi tối hôm nay đi dạo là một sai lầm, mà tất cả đều tại ……..kẹo hồ lô chết tiệt này gây ra, cho nên bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng quay về khách điếm.

Tiết Vũ Đồng cũng nhìn ra đêm nay Hoàng Phủ Hàn Kỳ rất không bình thường, khéo hiểu lòng người liền nói: “Nếu không chúng ta trở về khách điếm trước đi.”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ gật gật đầu, bước đi nhanh chóng.

Tiết Vũ Đồng sờ sờ cái mũi, nhún nhún vai, tiếp tục vung quạt trong tay, cười tủm tỉm đi theo phía sau Hoàng Phủ Hàn Kỳ.

Tại một chỗ không xa, có ba người đang run rẩy không ngừng, xem ra là do cười quá nhiều.
“Linh nhi, đại ca ngươi sẽ không xem kẹo hồ lô kia là vật đính ước chứ? Ha ha, kẹo hồ lô, nhưng cũng không dễ bảo quản đâu.”

“Chưa từng gặp qua người nào giống đầu gỗ như vậy.” Hoàng Phủ Hàn Linh giậm giậm chân, nàng đã có quyết định sau khi đã suy nghĩ rất cẩn thận, sẽ làm tất cả mọi thứ để đại ca có thể ôm mỹ nhân về.

“Yêu Yêu, Hoàng Phủ cô nương, có phải chúng ta cũng nên quay về không?” Ngô Đại Bảo vẫn luôn phản đối hành vi theo dõi như thế này, cũng là người duy nhất không có quyền lên tiếng, rốt cuộc cũng nhân cơ hội này vội vàng nói.

“Ai, cũng chỉ có thể đi về, thật là hoàng đế không vội, thái giám đã gấp.” Hoàng Phủ Hàn Linh gặp được Nhâm Yêu hai người bọn họ, sau đó cùng nhau đi tìm Hoàng Phủ Hàn Kỳ và Tiết Vũ Đồng, vừa lúc thấy hai người bọn họ đang trao đổi kẹo, được rồi, là Hoàng Phủ Hàn Kỳ đơn phương trao đổi kẹo hồ lô, cảm thấy có hi vọng, không muốn nhanh chóng đến tụ họp với hai người họ, tránh quấy rầy chuyện tốt của Hoàng Phủ Hàn Kỳ, nhưng lại không nghĩ tới hai người bọn họ, một người không có tiền đồ, một người lại quá ngốc, ngay cả lời nói có ý tứ dễ thấy như vậy mà cũng không hiểu.

Chương 8: Một người, một bình rượu

Đêm khuya, tất cả mọi người sau khi dạo chợ đêm về đều đã ngủ, một mình Tiết Vũ Đồng cầm một bình rượu, ngồi ở trên mái nhà ngắm trăng sáng.

Không phải Tiết Vũ Đồng thấy cô đơn nên mới uống rượu, mà là vì buồn phiền.

Nhẹ nhàng uống một hớp rượu, Tiết Vũ Đồng ngây ngốc nhìn ánh trăng trên cao, thật ra nàng mất một đoạn kí ức, nhưng nàng cũng không để ý lắm, dù sao có hay không đoạn kí ức ấy thì cuộc sống của nàng cũng không thay đổi, trừ một việc, đó là nàng thích uống rượu nhất.

Lại uống thêm một hớp nữa, mùi vị rượu tinh khiết nhưng khi vào trong bụng lại như một ngọn lửa nóng hừng hực, thiêu đốt dạ dày làm nàng muốn khóc, không biết tại sao, ngày rằm hàng tháng, nàng luôn cảm thấy vô cùng buồn phiền, uống rượu là cách duy nhất có thể giúp nàng quên đi cảm giác này, chỉ là uống rượu một mình luôn thấy mùi vị có chút cay đắng.

Hắn lại uống thêm mấy hớp rượu nữa, suy nghĩ đã dần dần mơ hồ, rồi lại giống như rất tỉnh táo, nơi này khiến cho nàng rất đau khổ mỗi khi nhớ lại, nàng cứ tưởng mình đã quên hết, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt này nàng lại nhớ lại, làm trong lòng nàng dấy lên ham muốn trả thù.

“Nếu sư phụ ở dưới suối vàng biết suy nghĩ này của đồ nhi, người lại mắng con đúng không?” Tiết Vũ Đồng cười bản thân mình, đang muốn uống nốt hớp rượu cuối cùng, thì bình rượu lại bị người khác cướp mất, Tiết Vũ Đồng đã hơi say nên không có sức để ngăn cản, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn người

vừa tới, dường như đã đoán được đó là ai nhưng lại giống như ngoài ý muốn khi thấy người đó.

“Hoàng Phủ công tử, ngươi cũng tới ngắm trăng à, đáng tiếc là rượu đã bị ta uống hết, nếu không thì ta và ngươi đã có thể cùng nhau uống rượu dưới ánh trăng, đó cũng là một chuyện tốt.”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ tức giận nhìn người trước mắt, nàng vừa lên nóc nhà thì hắn đã biết, nàng ngồi ở đấy uống bao lâu, thì hắn đứng dựa vào căn phòng bên dưới bấy lâu, đáng giận hơn là, trong mắt nàng cũng chỉ nhìn thấy ánh trăng, hoặc đúng hơn là, cho tới bây giờ trong mắt nàng chưa từng để ý đến gì khác, căn bản nàng chưa từng cúi đầu, nàng không biết, chính mình luôn luôn đứng tại một nơi mà nàng không thấy, hoặc nói là chính mình luôn đứng ở một nơi nàng không biết mà chăm chú nhìn nàng.

“Ngươi muốn uống rượu?” Giọng nói của Hoàng Phủ Hàn Kỳ khàn khàn, “Tới nơi khác, ta uống với ngươi.”

Tiết Vũ Đồng ngạc nhiên liếc nhìn Hoàng Phủ Hàn Kỳ, đáng tiếc là không nhìn ra được gì, nam nhân này, nàng chưa từng đoán được suy nghĩ của hắn, cho dù có lúc hắn để lộ ra vẻ mặt vừa trẻ con vừa bướng bỉnh, nhưng nàng hoàn toàn không biết được nguyên nhân, “Được rồi, vậy chúng ta đi tới nơi khác uống.”

Hoàng Phủ Hàn Ky nghe vậy, không nói gì liền lấy tay nhấc Tiết Vũ Đồng lên, nhẹ nhàng nhảy xuống nóc nhà, mặc dù Tiết Vũ Đồng cảm thấy kinh ngạc khi hắn vội vàng như thế, nhưng cũng không nói thêm gì, nhún nhún vai rồi đi theo hắn.
“Ngươi muốn uống rượu ở đây?” Tiết Vũ Đồng nhìn căn phòng quen thuộc trước mắt, đột nhiên cảm thấy người say không phải là mình, mà là nam nhân đứng ngay bên cạnh mình.

“Đúng.” Hoàng Phủ Hàn Kỳ gật đầu, rồi không biết từ đâu lấy ra một bình rượu và hai cái chén, nhẹ nhàng đổ đầy rượu vào, “Bên ngoài gió lớn, ngươi uống rượu vào dễ bị cảm lạnh, trong phòng này chúng ta ngồi ngay cạnh cửa sổ cũng có thể ngắm trăng.”

Tiết Vũ Đồng khinh thường liếc mắt nhìn hắn, “Chuyện ấy không quan trọng, quan trọng là…….Đây là phòng ta mà.”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ không có ý kiến gật gật đầu, đẩy một ly rượu đến trước mặt Tiết Vũ Đồng rồi nói: “Ngươi muốn đến phòng của ta cũng được, ta không ngại.”

Thật sự là………Thật sự là…… “Ngươi, vì sao ngươi luôn làm chuyện mà ta không thể hiểu rõ?” Ngón tay Tiết Vũ Đồng chỉ mặt hắn, cau mày oán giận nói.

Hoàng Phủ Hàn Kỳ nhướn mày, hắn khẳng định người này đã say, nếu không nhất định sẽ không dùng giọng nói làm nũng như vậy nói chuyện với hắn, “Là ngươi chưa bao giờ nghiêm túc để ý đến ta, để ý tới những chuyện ta làm, ta cho là ta đã biểu hiện rất rõ ràng rồi.”

Tiết Vũ Đồng bình tĩnh nhìn nam nhân trước mắt, quả thực nàng chưa bao giờ để ý đến hắn, trong mắt nam nhân này ánh lên vẻ thản nhiên nhưng lại rất kiên định, ánh mắt vừa sắc bén vừa cố chấp, khuôn mặt hơi đen, môi mím chặt lộ ra vẻ bướng bỉnh mà cẩn thận.

Đúng là một người bảo thủ. Đây là cảm giác đầu tiên.

Người nào bị hắn để mắt tới thì thật đáng thương. Đây là cảm giác thứ hai.

Tóm lại một câu, người này là người không thể trêu vào.

Tiết Vũ Đồng gật gật đầu, quyết định không để ý đến nam nhân đột nhiên rất trẻ con lại trở nên chín chắn, vả lại hắn còn là một người rất khó hiểu. Cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn, lại ngoài ý muốn phát hiện rượu này có mùi vị rất tinh khiết, chau chau mày, đưa tay định cầm lấy bình rượu, vừa rồi uống quá nhanh, rượu này nên uống từ từ mới cảm nhận được hết hương vị của nó, nhưng không nghĩ tới người ngồi đối diện đã nhanh hơn một bước, cầm bình rượu giấu sau lưng.
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .